HƯỚNG DƯƠNG - Trang 303

"Con chờ một chút". Lưu Vân giữ chặt lấy cô, giơ chiếc túi ra: "Mẹ

mang theo ít trứng gà ta trong nhà đến, nhiều chất lắm, con cầm về mà ăn.
Con đi làm chắc mệt mỏi, nhớ phải bồi bổ cơ thể đấy".

"Tôi không cần, để lại cho con trai bảo bối của bà đi". Khương Ninh

tỏ thái độ cương quyết, gạt tay bà bước đến bên cạnh Vu Dương: "Đi thôi".

Cô trầm mặt, Vu Dương nhìn màn đối đáp vừa rồi giữa cô và người

phụ nữ trung niên, tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều.

Lúc Vu Dương quay đầu xe vòng ra đường, Khương Ninh liếc nhìn

thấy Lưu Vân đột nhiên ngã sấp xuống đất, khiến mấy người đứng bên
cạnh bị dọa.

"Vu Dương, dừng xe".

Khương Ninh bỗng lên tiếng, Vu Dương giật mình, nhanh chóng dừng

xe. Anh đang định quay sang hỏi thì thấy cô đã xuống xe chạy trở lại. Anh
dựng xe bên đường, rút chìa khóa chạy theo.

Lưu Vân ngã tay ôm ngực, đám người xung quanh nhìn thấy nhưng

không có một ai dám tiến lên xem thế nào.

Khương Ninh chạy tới ngồi xổm xuống, đỡ đầu, lắc vai bà. Cô mở

miệng nhưng không biết phải xưng hô ra sao, chỉ có thể hỏi một câu: "Bà
không sao chứ?".

Vu Dương ngồi xuống bên cạnh, Khương Ninh quay sang nhìn anh:

"Bà ấy ngất rồi".

Lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ luống cuống trên mặt cô, khác hoàn

toàn với vẻ lạnh lúc lúc nãy.

"Đưa đi bệnh viện trước đã".