Từ Giai Tú nhún vai: " Có chứ, bất kể xấu hay tốt thì trấn Thanh Vân
bây giờ cũng được coi là vùng quê có chút tiếng tăm".
Khương Ninh không hỏi nữa, vặn mở nắp chai, uống thêm mấy ngụm
nước.
" Khương Ninh?".
Khương Ninh vừa đóng nắp lại thì nghe thấy có người gọi tên, cô liền
nhìn sang bên cạnh.
" Đúng là em rồi, anh còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy".
Khương Ninh nhíu mày nhìn người đàn ông đang chạy tới trước mặt
cô, nhất thời không nhớ ra đó là ai.
" Từ Giai Tú cũng ở đây à? Thật là đúng lúc".
Từ Giai Tú liếc nhìn anh ta: " Tiền Cường à?".
Từ Giai Tú tỏ vẻ ngạc nhiên, Khương Ninh ngược lại mơ mơ hồ hồ.
Tiền Cường cười tủm tỉm nhìn Khương Ninh, xoa xoa hai tay hỏi: "
Khương Ninh, em về lúc nào vậy?".
" Mới thôi". Khương Ninh trả lời qua loa, giọng điệu cũng hời hợt.
" Lâu rồi anh không gặp em. Em khỏe không, ở bên ngoài thế nào?".
Khương Ninh thuận miệng trả lời: " Cũng tạm".
Tiền Cường cười không ngớt, đột nhiên vỗ tay một cái: " Hay là anh
gọi mấy người bạn học thời cấp ba trên thị trấn đến để tiếp em, tụ tập một
bữa nhỉ?".
Khương Ninh gượng gạo nhếch miệng: " Không cần đâu".