Khương Ninh lườm cô: " Trách mình à?".
Từ Giai Tú vỗ vỗ mặt cô: " Có mà trách cậu bây giờ mặt mũi hơn
người".
Câu nói này Khương Ninh rất hay sử dụng.
" Quên không nói với cậu, siêu thị vừa nãy chính là của Tiền Cường
và mấy người khác hùn vốn mở ra đấy".
Khương Ninh quay đầu nhìn cô.
" Không ngờ phải không? Một tên vô lại không trình độ như vậy mà
lại lắm tiền thế". Từ Giai Tú dùng giọng điệu khinh thường, nói: " Hắn ta là
một trong những nhóm người 'lên núi' sớm nhất trấn Thanh Vân, buôn bán
lời lãi đầy túi. Mới hai năm hắn đã xây được nhà, mua mấy chiếc xe, khiến
nhiều người ở trấn Thanh Vân ngưỡng mộ. Sau đấy ngày càng đông người
đi theo làm việc đó. Đúng là một con sâu làm rầu cả nồi canh".
" Cậu biết không? Giờ hắn có tiền nên bắt đầu ra vẻ, mắng chửi người
ta là 'đồ vô học', 'đồ đạo đức giả', hứ". Từ Giai Tú tỏ ra tức giận, dáng vẻ
như chuẩn bị lột da tróc thịt.
Khương Ninh bị cô chọc cười, đuôi mắt liếc xéo, giở giọng đùa cợt: "
Không hổ là nhà giáo nhân dân, tam quan đúng đắn thật đấy."
" Nói như tam quan của cậu không đúng đắn vậy. Trước đây cậu còn
muốn làm...cơ mà". Khương Ninh nói nửa chừng dừng lại, ánh mắt dò xét
Khương Ninh.
" Sao?".
Vẻ mặt Khương Ninh vẫn điềm tĩnh, làm như không để tâm đến câu
nói của cô, Từ Giai Tú thở dài.