Họ rời phố, quay trở lại đường cái, tiếp tục đi bộ một lúc.
" Nhìn trước mặt kìa". Từ Giai Tú đột nhiên chỉ phía đối diện:" Tòa
nhà kia chính là của Tiền Cường".
Khương Ninh nhìn sang, nheo mắt hỏi cô: " Thật á?".
Từ Giai Tú vội vàng xua tay: " Đừng tưởng thật, chúng ta sắp nhìn nhà
cao cửa rộng của hắn sụp xuống rồi".
+++
Nhà Từ Giai Tú gần hơn nhà Khương Ninh, sau khi hai người từ biệt
nhau, Khương Ninh tiếp tục đi bộ một mình. Trời đã gần chạng vạng tối,
mặt trời sắp lặn về phía tây, nửa gương mặt trốn sau dãy núi nhấp nhô, rơi
rải rác vài tia nắng chiều tà, gió tối chầm chậm, không khí không còn khô
nóng mà trở nên mát lạnh.
Trên đường trở về, lúc đi qua tiệm sửa xe, Khương Ninh vô thức nhìn
sang. Trong ráng chiều, thấp thoáng bóng hai người lồng vào nhau, nheo
mắt thấy rõ, đó chính xác là bóng của hai người, một nam một nữ.
Bọn họ đứng đối diện nhau, cô gái đưa lưng về phía Khương Ninh,
không che mất người đàn ông nên cô có thể nhìn thấy anh đang nói gì.
Trên đường đột nhiên có tiếng còi xe, âm thanh chát chúa vang bốn
xung quanh.
Vu Dương ngẩng đầu nhìn, liền trông thấy một đôi mắt thích thú.
Lại là cô ấy.
Khương Ninh thấy đối phương ngẩng đầu lên nhìn, cô hơi sửng sốt
nhưng không lập tức tránh đi ngay. Ngược lại, cô còn thản nhiên nhìn anh
mấy giây mới đưa mắt rời đi.