Triệu Tiểu Viên ngẩng đầu thấy Vu Dương đang tập trung nhìn sang
bên kia, cô ta nhíu mày hỏi: " Anh Dương, anh đang nhìn gì vậy?".
Vu Dương thu hồi ánh mắt: " Không nhìn gì cả".
" Đồ ăn vẫn còn nóng, anh ăn đi".
Vu Dương nhìn chiếc cà mèn trong tay, nói: " Không phải lần trước tôi
đã nói sau này đừng mang cơm tới cho tôi nữa à?".
Triệu Tiểu Viên cười cười: " Em cam tâm tình nguyện, có người nấu
cơm cho anh, anh ngại gì, nhanh ăn đi".
Vu Dương không cứng đầu nữa, ngồi xuống ghế, mở cà mèn ra nhìn,
một món mặn hai món rau.
Anh bỏ đôi đũa ra bắt đầu gắp ăn.
Triệu Tiểu Viên ngồi xổm một bên nhìn anh ăn thoải mái, vẻ mặt tươi
cười thỏa mãn: " Ăn ngon không?".
" Ngon".
Nụ cười của Triệu Tiểu Viên càng tươi hơn.
" Anh Dương này". Triệu Tiểu Viên gọi.
" Ừ".
" Em nghe đồng nghiệp nói, đêm qua anh trai cô ấy lên núi kiếm được
mấy vạn đấy". Giọng điệu Triệu Tiểu Viên tỏ ra ghen tị, cô ta ướm hỏi: "
Anh xem hay là chúng ta....".
Vu Dương dừng tay, bình tĩnh cắt ngang: " Đừng có động lòng".
Triệu Tiểu Viên nghẹn họng, vẻ mặt lập tức chán nản: " Biết rồi".