" Được rồi, được rồi. Dù sao cũng thi xong rồi, đừng hỏi nữa". Trần
Lệ Trân nói.
Khương Ninh đang hé miệng, đành im lặng.
Khương An buông đũa sớm nhất, ngồi trên bàn cơm hút thuốc, ông
nhìn Khương Ninh, hỏi: " Tiếp theo con định làm gì? Đi đâu tìm việc?".
Khương Ninh nhìn bát cơm: " Để xem thế nào đã ạ".
" Chắc chắn phải tìm việc đấy".
" Vâng".
Khương An nghe xong, hỏi tiếp: " Nếu không con học người ta dùng
máy tính để kiếm tiền đi".
Khương Ninh nghe xong, trừng mắt nhìn, ánh mắt gợn sóng. Qua một
ngày, cô đã biết công việc ông ám chỉ là gì.
Nhất thời không có khẩu vị, cô buông bát, nói: " Ngày mai con sẽ ra
ngoài tìm việc làm".
Buổi tối, Khương Ninh tắm rửa xong nằm trên giường, nhớ lại những
thứ mắt thấy tai nghe ở trấn Thanh Vân, trong lòng có chút bồn chồn.
Xa cách hai năm, trấn Thanh Vân không còn là trấn Thanh Vân trước
kia nữa, không tốt hơn, mà trở nên tồi tệ hơn.
Ngày trước, trấn Thanh Vân đã vây hãm cô, còn bây giờ trấn Thanh
Vân sẽ vây hãm ai?