HƯỚNG DƯƠNG
Tạ Sơ
Chương 5
9h, mặt trời gần lên cao, hàng cây hai bên đường đứng thẳng tắp dưới
ánh nắng. Nhìn từ xa có thể trông thấy từng dãy núi xanh xanh chập chùng
tựa như tấm bình phong bao quanh trấn Thanh Vân.
Khương Ninh đạp xe chầm chậm vào trong trấn. Trên đường, ô tô
phóng nhanh như tên bắn cuốn theo bụi bặm làm cô phải nheo mắt mấy lần.
Chiếc xe đạp hình như đã lâu không được sử dụng, khi chuyển động, tiếng
dây xích kêu ken két hòa cùng tiếng bánh xe sàn sạt nghiến xuống mặt cát
mịn chui vào tai cô, khiến cô nhớ tới hình ảnh đạp xe đi học hồi cấp hai.
Khi ấy, trấn Thanh Vân khác rất nhiều so với bây giờ. Đường xá
không rộng rãi và bằng phẳng như thế này. Hai bên đường không có cây
cối. Cũng không có nhiều ô tô mà chủ yếu là xe máy và xe đạp qua lại.
Khương Ninh chậm rãi đạp xe xuống một con dốc nhỏ, xe theo quán
tính lăn về phía trước một đoạn ngắn. Sau khi giảm tốc độ, cô dẫm hai chân
lên pê đan, phát hiện chiếc xe đã không thể tăng tốc được nữa. Cô đành
dừng lại, ngồi xuống xem xét.
Đẩy xe về phía trước hai bước, cô mới phát hiện, bánh xe đã dẹp lép.
Xì hết hơi.
Khương Ninh quay đầu nhìn, đứng nguyên một chỗ nhếch môi suy
nghĩ xem sẽ xử lý tình huống bất ngờ này như thế nào. Cô đã ra khỏi nhà
được một đoạn khá xa, đội nắng đẩy xe về là hạ sách, cách tốt nhất là tìm
chỗ để sửa xe.