Nghĩ đến đây, cô nheo mắt nhìn giao lộ phía trước cách đó không xa.
Cô hạ quyết tâm, một lần nữa đẩy xe tiến lên. Chừng 10' sau, cô đã
đến cửa hàng sửa xe từng đi qua hai hôm trước.
Vu Dương đang cắm cúi rửa xe máy, bỗng cảm thấy có bóng người
phủ lên đỉnh đầu. Anh ngẩng đầu, hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái
hôm nọ.
Khương Ninh cúi đầu nhìn anh, đẩy xe đạp lên, nói: " Xe bị hỏng".
Vu Dương đứng dậy, đưa mắt nhìn chiếc xe đạp của cô, cuối cùng, ánh
mắt rơi xuống bánh xe trước, chỉ chỉ sang chỗ trống bên cạnh: " Để bên
này".
Giọng anh thuần hậu và hơi khàn, ngữ khí hết sức nghiêm túc.
Khương Ninh nhìn anh, đẩy xe lại chỗ anh chỉ.
Vu Dương ngồi xổm xuống, hai tay vừa dùng sức nâng thân xe lên,
vừa xoay lốp xe để kiểm tra.
Khương Ninh đứng im bên cạnh nhìn động tác của anh. Vu Dương đột
nhiên ngẩng đầu, bảo: " Đứng sang bên đi".
Khương Ninh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt không hề né tránh nhìn
lại anh, mang theo ý dò hỏi.
" Che mất ánh sáng".
Khương Ninh nghe vậy, lúc này mới di chuyển bước chân, đi ra phía
sau, nhìn vào gáy anh.
Vu Dương tiếp tục cúi đầu kiểm tra, tay đột nhiên nhổ thứ gì đó từ
trong lốp xe vất xuống đất. Khương Ninh chăm chú quan sát, liếc một cái
đã hiểu, đó là thứ gì.