HƯỚNG DƯƠNG - Trang 333

Vừa hay Vu Dương vén rèm từ ngoài vào. Khương Ninh quay sang

nhìn anh, anh hỏi: "Dậy rồi à?".

"Vâng".

"Đi rửa mặt trước đi".

"Vâng".

Khương Ninh đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Trần Kiến Văn liền ghé

sát Vu Dương, hỏi: "Cô ấy chẳng phải cô gái... leo núi lần trước ạ?".

Vu Dương gật đầu.

"Từ đó đến giờ mới được bao lâu chứ? Anh, anh không ra tay thì thôi,

ra tay một phát là gạo xay thành cám luôn". Trần Kiến Văn tấm tắc.

"Ít nói nhảm đi. Cơm nước xong chưa?".

Trần Kiến Văn oan ức lẩm bẩm: "Cái gì? Có vợ rồi mà vẫn bắt huynh

đệ làm nô bộc là sao. Em đây thân chinh ngàn dặm tới tìm anh, anh lại bắt
em nấu cơm cho anh".

Vu Dương vỗ đầu anh ta một cái.

Trần Kiến Văn gãi gãi đầu, đột nhiên nói: "Anh, có phải Tiểu Viên

đang giận anh không? Em vừa gọi điện bảo cô ấy đến đây. Cô ấy không nói
không rằng cúp điện thoại luôn, em gọi lại mấy cuộc mà không được".

Vu Dương mím môi: "Buổi chiều cậu đến tìm xem cô ấy thế nào đi".

"Vâng".

Khương Ninh rửa mặt xong đi ra, Vu Dương đã bày bàn xong. Thấy

cô ra, anh vẫy tay bảo: "Lại đây, ăn cơm thôi".