Trần Kiến Văn rót bia cụng cốc với Vu Dương. Sau khi uống một hơi
hết sạch, anh ta sảng khoái cảm thán một câu: "Thời điểm này còn ngồi đây
uống được bia ướp lạnh, nếu mà ở quê chúng ta thì giờ phải mặc quần áo
mùa thu rồi ấy".
"Vậy á?". Khương Ninh quay sang hỏi Vu Dương.
"Ừ".
"Khí hậu chênh lệch nhiều vậy".
"Không chỉ thời tiết đâu. Cách ăn uống cũng khác nhau". Trần Kiến
Văn nói: "Ở đây mọi người không ăn cay, em và anh Dương không sao
thích ứng được. Nhất là anh Dương, không cay không vui. Một thời gian
không ăn cay, anh ấy gầy hẳn đi".
Anh ta nói tiếp: "Em nhớ có lần, em với anh vào quán ăn cơm, thấy có
món gọi là 'cây vải thịt'. Anh em mình chưa ăn bao giờ nên không biết món
đó như thế nào. Vừa nhìn thấy món đó màu đỏ trong thực đơn liền tưởng là
có ớt. Nghĩ cuối cùng cũng có chỗ để giải cay cho đỡ thèm rồi. Không ngờ
ăn được một miếng mới biết là ....thịt ngọt".
Trần Kiến Văn lắc đầu: "Chị dâu không biết đâu, sắc mặt hai anh em
lúc ấy, khá là phức tạp".
Khương Ninh nghe anh ta miêu tả mà buồn cười. Vu Dương dường
như cũng nhớ ra cảnh tượng lúc đó, gương mặt trở nên tươi tắn..
Trần Kiến Văn móc bao thuốc ra định châm một điếu, Vu Dương ngăn
lại: "Đừng hút thuốc".
Trần Kiến Văn thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Khương Ninh rồi
ngoan ngoãn đặt bao thuốc sang bên, trong lòng hết sức cảm khái, khó hiểu
khủng khiếp, rốt cuộc thì anh Dương đã cai thuốc từ lúc nào vậy nhỉ?