Một bữa cơm ăn mất gần nửa tiếng. Ở bên ngoài có khách gọi Vu
Dương, anh liền đứng dậy đi ra, còn lại hai người Khương Ninh và Trần
Kiến Văn. Trần Kiến Văn hay chuyện, Khương Ninh ngồi cùng cũng không
thấy lúng túng lắm.
Trần Kiến Văn hỏi nhỏ Khương Ninh: "Chị dâu, anh Dương theo đuổi
chị như thế nào?".
"Anh ấy không theo đuổi tôi".
"Sao?".
"Là tôi đề nghị ở bên anh ấy".
Trần Kiến Văn kinh ngạc, chớp mắt mấy cái: "Chắc chắn trong tim
anh Dương có chị, nếu không anh Dương không dễ để người khác theo
đuổi như vậy đâu. Tiểu Viên ở bên anh ấy hai năm rồi mà anh ấy không hề
mủi lòng".
Vừa nói xong thì anh ta phát hiện mình lỡ lời liền dò xét nhìn Khương
Ninh: "Xin lỗi chị dâu, tại em lắm mồm".
"Không sao". Khương Ninh nói xong, hỏi anh ta: "Trước kia Vu
Dương làm cho một hiệu sửa xe trong thành phố à?".
"Đúng vậy". Trần Kiến Văn gật đầu: "Trình độ sửa xe của anh Dương
là số một, tất cả thợ trong xưởng đều không bằng anh ấy nên nhiều khách
quen chỉ chỉ định muốn anh ấy sửa xe cho".
"Vậy vì sao anh ấy lại không làm nữa?".
"Là do có mấy tên thợ trong xưởng tay chân không được sạch sẽ. Bọn
chúng giở trò với mấy chiếc xe sửa ở gara gần đấy, còn muốn kéo cả anh