Vu Dương nhìn cô cũng có vẻ hơi say: "Vậy còn cô...".
"Tôi tự về được, anh biết nhà tôi rồi còn gì, đâu có xa".
Từ Giai Tú nói xong xoay người rời đi.
Khương Ninh cũng bước theo cô mấy bước, Từ Giai Tú dừng lại, chĩa
tay về phía cô: "Đứng lại".
Khương Ninh dừng bước.
Từ Giai Tú nói: "Tiểu Ninh, cậu nghe lời đi, theo anh ấy về... Mình
không sao đâu".
Khương Ninh đứng im.
"Mình hứa với cậu mình nhất định sẽ ổn". Từ Giai Tú giơ tay lên ra
dấu thề: "Ngày mai, ngày mai mình tới tìm cậu được không?".
Khương Ninh nhìn cô ấy, nước mắt tràn đầy khóe mắt, xúc động đáp:
"Được".
Từ Giai Tú tiếp tục đi lên phía trước còn Khương Ninh đứng nguyên
một chỗ, nhìn theo bóng dáng đơn độc của Từ Giai Tú, trong lòng cảm thấy
trống trải.
Vu Dương cởi áo khoác mỏng trên người ra, đi đến bên cô: "Mặc
vào".
Khương Ninh nhấc tay lên để anh khoác áo vào cho.
"Vu Dương, em không muốn về nhà".
Vu Dương đang kéo khóa áo cho cô bỗng dừng tay lại, sau đó anh tiếp
tục kéo chiếc khóa lên, trả lời cô: "Ừ".