Anh đưa cô về cửa hàng. Lúc xuống xe, cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn,
đứng cũng không vững, tình trạng xem ra tồi tệ hơn cả trước, chứng tỏ buổi
tối cô uống rượu không hề ít.
Vu Dương bế ngang người Khương Ninh lên, vào phòng đặt cô xuống
giường. Anh đang định đứng dậy đi lấy khăn nóng để lau mặt cho cô,
Khương Ninh bỗng ôm lấy cổ anh, luôn miệng nói: "Vu Dương, em khó
chịu, em khó chịu quá...".
Vu Dương lo lắng, vuốt ve gương mặt cô: "Khó chịu ở đâu?".
"Trong lòng, trong lòng đang rất khó chịu". Cô đáp.
Vu Dương không rõ cô đã gặp phải chuyện đau lòng gì, thấy cô như
vậy, anh chỉ biết an ủi: "Em đừng buồn, ngủ một giấc sẽ ổn ngay thôi".
Anh tháo giày giúp cô, kéo chăn đắp lên, lấy khăn ấm lau mặt cho cô.
Lo cô đổ mồ hôi bị cảm lạnh, anh còn lau cả người cho cô.
Sau khi uống say, Khương Ninh không mượn rượu làm càn, từ từ
nhắm mắt, nhanh chóng ngủ say.
Vu Dương ngồi trông bên cạnh, thấy cô đã ngủ say mới đứng dậy đi
tắm. Sau đó anh cẩn thận trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Hơi thở của cô khẽ khẽ mang theo mùi rượu, ngọt ngào vương trên
người. Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái, ôm cô cùng ngủ.
+++
Khương Ninh tỉnh dậy, đầu óc choáng váng. Cô mở mắt ngồi dậy xoa
huyệt thái dương, nhìn quanh một lượt mới nhớ ra tối qua Vu Dương đã
đưa cô đến đây. Nửa đêm tỉnh lại, giữa lúc mơ màng, cô còn trông thấy anh
nằm ngay bên cạnh.