rượu, cậu đùa cợt trêu ghẹo anh ấy, là đàn ông ai mà nhịn được".
Khương Ninh nghe vậy nhíu mày, thật sao?.
"Được rồi được rồi, mình sẽ tới mang quần áo cho cậu".
"Ừ".
Cúp điện thoại, Khương Ninh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đánh răng
rửa mặt xong cô lấy khăn mặt lau người. Dù chưa thay quần áo nhưng cô
vẫn thấy dễ chịu đi nhiều.
Vén rèm ra ngoài, cô thấy Vu Dương đang khom lưng rửa xe của mình
bên ngoài cửa hàng. Cô lại gần, cầm miếng bọt biển dưới đất, nói: "Để em
giúp anh".
Lúc này Vu Dương mới nhận ra cô đang đứng bên cạnh. Anh quay
sang bảo: "Trong bếp có cháo, em ăn trước đi".
"Em giúp anh rửa xe xong rồi ăn".
Nói xong, cô liền cầm miếng bọt biển lên rửa xe. Vu Dương hết nói
nổi, đành chiều theo ý cô, sáp lại cùng nhau rửa xe.
Yên xe thoáng chốc bị bọt xà phòng bao phủ, mô tơ có rất nhiều chỗ
lõm không dễ dàng tẩy sạch. Khương Ninh ngồi xổm cọ rửa rất chuyên
chú, không biết xà phòng bắn lên mặt, vẫn chăm chỉ làm luôn tay.
Vu Dương trông thấy, cầm vòi nước mềm xả tay sạch sẽ, sau đó gọi
cô: "Khương Ninh, lại đây".
Khương Ninh đứng lên, cầm miếng bọt biển đi đến: "Sao vậy?".
Vu Dương đưa tay lau sạch vết xà phòng trên mặt cô. Cô đứng không
nhúc nhích. Lòng ngón tay anh thô ráp chà lên mặt, tạo cảm giác ngưa ngứa