HƯỚNG DƯƠNG - Trang 348

"Ừ". Từ Giai Tú thản nhiên đáp: "Mình là khách".

Khương Ninh cầm bộ quần áo vừa thay, đầu không ngoảnh lại bước ra

khỏi phòng, buông một câu: "Vậy thì ăn mì cũng được".

"Nha đầu chết tiệt kia". Từ Giai Tú mắng.

Rốt cuộc thì hai người vẫn chen chúc trong bếp cùng nhau nấu ăn. Từ

Giai Tú chịu trách nhiệm nhặt rau, Khương Ninh chịu trách nhiệm rửa.

"Này, cậu quay về trấn Thanh Vân lâu như vậy, đã đi chợ mua đồ ăn

chưa?".

Khương Ninh gật đầu: "Đi rồi".

Từ Giai Tú cảm khái một câu: "Lâu rồi mình không đi. Mọi lần toàn là

mẹ mình. Hôm nay đi một mình xem như được mở rộng tầm mắt".

Khương Ninh ngước mắt có ý hỏi.

"Giá cả ấy". Từ Giai Tú ném mấy chiếc lá úa vào trong thùng rác, nói:

"Giá cả hàng hóa ở trấn Thanh Vân nhỏ bé này đúng là trên trời, đắt đỏ hơn
cả thành phố".

Khương Ninh không hiểu, chỉ hỏi một câu: "Sao thế được?".

"Sao lại không? Mình nói cậu biết nhé. Chợ búa ở trấn Thanh Vân bây

giờ đều bị đám người kia phá giá hết rồi. Ngày càng lắm kẻ nhiều tiền nên
giá cả cũng tăng vọt. Ngày lễ ngày tết, giá rau ở đây được bán bằng giá hải
sản ở Thượng Hải đấy".

Khương Ninh nhíu mày: "Có quá lời không vậy?".

"Ừ, bảo sao tết năm ngoái mẹ mình không cho mình mua đồ ở ngoài

về nấu ăn". Từ Giai Tú thở dài: "Giá cả tăng cao không ảnh hưởng nhiều