"Nhưng Khương Ninh này...". Từ Giai Tú liếc nhìn căn bếp nhỏ bé
đơn sơ, hỏi: "Cậu đã quyết định xong rồi à? Là Vu Dương sao?".
Khương Ninh nhìn mấy quả ớt trong lòng bàn tay, mãi mới lên tiếng:
"Trước kia mình từng muốn trải nghiệm rất nhiều cuộc sống khác nhau, kì
lạ là, cuộc sống ấy đã lâu rồi mình không nghĩ tới".
Từ Giai Tú nghe cô nói xong, trong lòng rất xúc động. Cô quá rõ,
những lời đó có sức nặng ra sao đối với Khương Ninh.
Cuộc sống hôm nay của cô không nằm trong bất kỳ kiểu quy hoạch
nào nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận.
"Cay đúng là một loại mùi rất bá đạo". Khương Ninh nói.
Từ Giai Tú xua tay: "Được rồi được rồi, đừng buồn nôn thế nữa. Cho
dù cậu có làm gì thì mình vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu".
Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười.
Nấu nướng xong, Khương Ninh và Từ Giai Tú ra khỏi bếp. Vu Dương
và Đông Đông đang túm tụm ngồi xổm bên ngoài cửa hàng. Đông Đông là
trẻ con, lại vô cùng hiếu kỳ, thằng bé cầm hộp đồ nghề của Vu Dương luôn
miệng hỏi han. Nét mặt Vu Dương không hề mất kiên nhẫn, ngược lại, anh
rất kiên trì giải đáp câu hỏi của thằng bé.
Từ Giai Tú huých Khương Ninh, hất cằm một cái: "Xem ra Vu Dương
thích trẻ con đấy. Cân nhắc sinh cho anh ấy một đứa đi".
Khương Ninh nhìn một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, trả lời: "Sau hãy
nói".
Khương Ninh gọi họ vào ăn cơm, Vu Dương liền đưa Đông Đông đi
rửa tay.