Cơm nước xong, Từ Giai Tú và Khương Ninh trò chuyện thêm một
lúc mới đưa Đông Đông về.
Buổi chiều, Khương Ninh chuyển ghế sang ngồi cạnh Vu Dương ngay
ở cửa cho thoáng, nhìn xe cộ tốp năm tốp ba lui tới trên đường, còn có cả
một đám trẻ con đạp xe đạp, giẫm ván trượt lướt qua.
Đột nhiên, Khương Ninh hỏi anh: "Vu Dương, anh có muốn rời khỏi
đây không?".
"Sao?". Vu Dương mím môi: "Em muốn rời đi à?".
"Có một chút".
Vu Dương khẽ trầm ngâm: "Được".
"...". Khương Ninh quay sang, thấy vẻ mặt thành thật của anh, cô bật
cười: "Em nói muốn đi, anh đi theo luôn à?".
"Ừ". Vu Dương không chút do dự. Với anh mà nói, ở đâu cũng giống
nhau. Trước đây anh là người không có gốc rễ, bây giờ anh đi theo gốc rễ.
Khương Ninh dúi đầu xuống đùi để cười, giọng run run: "Vu Dương,
anh ngốc thật".
Vu Dương cau mày: "Khương Ninh, anh rất nghiêm túc".
Khương Ninh đứng lên, nói: "Muốn đi thật sao? Ở chỗ mới không có
khách hàng cũ đâu".
Vu Dương nghe cô nhắc lại chủ đề này, lông mày nhíu càng chặt hơn.
Anh cảm thấy mình nên giải thích rõ ràng chuyện đó với cô.
Anh chuyển ghế lên trước, ngồi đối mặt với Khương Ninh, nói giọng
nghiêm túc: "Khương Ninh, anh với những phụ nữ kia không có bất kỳ