quan hệ gì".
Khương Ninh gật đầu: "Những phụ nữ kia?".
Vu Dương cứng họng, đáy lòng ảo não khó tả.
"Xem ra khách hàng cũ không chỉ có một".
Vu Dương hơi cuống: "Anh và họ không quen nhau".
"Như thế nào là không quen nhau, anh nói xem nào". Khương Ninh
làm bộ rửa tai lắng nghe.
"Lần trước...". Vu Dương nhìn cô, húng hắng ho, đổi giọng: "Cũng lâu
rồi, anh đi qua hiệu làm tóc nơi các cô ấy làm việc, thấy có một đám thanh
niên đang gây sự với bọn họ".
"Anh hùng cứu mỹ nhân à?". Khương Ninh gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Sau
đó họ quấn lấy anh?".
"Ừ".
"Họ có thành công không?".
Vu Dương vội trả lời: "Không".
Vừa nói xong, anh thấy bả vai cô rung rung, lập tức phát hiện ra mình
đã sập bẫy của cô. Nhìn khóe mắt cô cong cong, nét mặt vui vẻ, anh không
làm sao giận được.
Cô ngưng cười, nhìn anh, nói: "Vu Dương, sau này anh chỉ là anh
hùng của một mình em thôi đấy".
Trái tim Vu Dương rung động, kìm không được ghé sát lại hôn cô.