Trên bàn ăn, Khương Ninh đẩy mấy món có ớt tới trước mặt Vu
Dương. Thấy vậy, anh bảo cô: "Anh gắp được".
Khương Ninh thoáng dừng tay, nét mặt thản nhiên, đáp: "Em biết, là
em sợ Đông Đông gắp phải món có ớt".
Từ Giai Tú phì cười: "Khương Ninh, tốt xấu gì thì mình cũng là cô
giáo, con của mình không lẽ không biết ăn cay?".
Khương Ninh đưa mắt nhìn cô.
Từ Giai Tú cười to hơn, nhìn hai người, hỏi: "Hai người, một người
thích ăn cay, một người không biết ăn cay. Sau này kết hôn thì phải làm
sao?".
Vu Dương sửng sốt, anh và Khương Ninh chưa từng thảo luận về chủ
đề kết hôn. Từ Giai Tú thấy anh không biết trả lời chủ đề này như thế nào
nên không dám hy vọng sẽ nhận được đáp án từ Khương Ninh.
"Mỗi người một nửa". Sắc mặt Khương Ninh trầm tĩnh, nhìn Vu
Dương, hỏi: "Được không?".
Trái tim Vu Dương nhảy dựng, anh nhìn sâu vào trong mắt cô, gật đầu:
"Được".
Từ Giai Tú bật ngón tay: "Mình cũng có ý tưởng. Một là thứ ba, thứ
năm ăn cay. Hai là thứ tư thứ sáu không cay. Chủ nhật...".
Đông Đông ngồi bên lập tức hùa theo: "Oẳn tù tì".
"Ý kiến hay". Từ Giai Tú nhéo má Đông Đông: "Không hổ là con mẹ,
thật thông minh".
Trong mắt Khương Ninh và Vu Dương cũng ngập tràn vui vẻ.