Từ Giai Tú gõ xuống bàn, nhìn hắn mở miệng: "Phân chia tài sản
chúng ta nói xong rồi, còn thủ tục gì chưa xử lý không?".
Ánh mắt Khương Ninh như đâm người, Ngô Phong cúi đầu chột dạ:
"Không còn thủ tục gì khác ngoài Đông Đông...".
"Anh muốn Đông Đông?". Từ Giai Tú lập tức cự tuyệt: "Không thể,
quyền nuôi dưỡng Đông Đông thuộc về tôi".
"Không được". Ngô Phong nổi nóng: "Đông Đông phải ở cùng tôi".
"Mang Đông Đông theo để sống cùng con hồ ly tinh kia á? Ngô
Phong, tôi nói cho anh biết, đừng nằm mơ nữa".
"Cô...". Rốt cuộc, Ngô Phong cũng là đàn ông, sau khi ổn định tâm
trạng, hắn nói: "Để Đông Đông đi theo tôi cũng là muốn tốt cho nó. Chút
tiền lương ít ỏi của cô không đủ sức nuôi nó, nó không thể phát triển hoàn
hảo được".
"Đi theo một ông bố vô đạo đức thì có thể phát triển được sao?". Từ
Giai Tú mỉa mai đáp trả.
"Từ Giai Tú". Ngô Phong giận tái mặt: "Dù thế nào thì tôi cũng không
từ bỏ quyền nuôi dưỡng Đông Đông. Nếu cô muốn, chúng ta sẽ gặp nhau ở
tòa".
Khương Ninh lạnh lùng lên tiếng: " Được, cứ để tòa án giải quyết,
xem ra lại hay đấy".
"Các người...". Ngô Phong khẽ cắn môi, đứng bật dậy: "Các người
chờ xem".
Sau khi Ngô Phong rời đi, bả vai căng cứng của Từ Giai Tú mới
buông lỏng, biểu hiện không còn ý chí chiến đấu sôi sục như vừa nãy. Cô