"Tiểu Ninh". Lưu Vân thấy Khương Ninh, hết sức mừng rỡ, lập tức
ngồi dậy nhìn cô .
Khương Ninh đến bên giường bệnh thì đứng lại, ánh mắt Lưu Vân như
đính trên mặt cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái.
"Tiểu Ninh, sao con tới đây?". Lưu Vân vừa nói vừa muốn kéo tay cô,
bàn tay giơ lên nửa chừng liền rụt lại.
Khương Ninh liếc đuôi mắt quan sát động tác của bà, mi mắt rủ
xuống, gượng gạo hỏi thăm: "Mẹ thấy thế nào rồi?".
Lưu Vân xua tay, vội vàng nói: "Mẹ không sao, là Tiểu Vĩ, bắt mẹ
nằm viện theo dõi". Bà nhìn sang Trình Vĩ, nói giọng trách cứ: "Con xem
con kìa, gọi chị con đến làm gì?".
Khương Ninh mím môi im lặng, đến lúc này mà Lưu Vân vẫn muốn
gạt cô.
"Con ăn cơm chưa?". Lưu Vân ân cần hỏi han.
"Con ăn rồi".
"Vậy tốt rồi, tốt rồi". Đôi mắt Lưu Vân như hận không thể dán lên
người Khương Ninh, nhìn cô mãi không thôi. Lúc cô nhìn lại, bà chột dạ né
tránh như học sinh tiểu học.
Bà dì giường bên cạnh hỏi Lưu Vân: "Con gái cô đấy à?".
Lưu Vân cười híp mắt: "Đúng vậy ạ".
"Phúc đức quá, có cô con gái lớn xinh đẹp như vậy".
"Từ nhỏ con bé đã xinh xắn rồi".