"Anh đều có thể đáp ứng được?". Bàn tay cầm điếu thuốc hơi run rẩy,
Vu Dương nhìn anh ta, ánh mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Trước
kia, thứ cô ấy muốn, anh không cho được. Giờ thứ anh cho cô ấy được
nhưng cô ấy chưa chắc đã muốn. Anh nói đúng, anh đã xem thường cô ấy".
"Còn nữa, Khương Ninh không phải là động vật, không cần người
khác thuần phục. Cô ấy như bây giờ rất tốt".
"Cuối cùng, cứ cho là cô ấy bị kích động đi nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ.
Về phần có hợp hay không, không cần anh phải lo".
Đối với câu nói của anh, sắc mặt của Lý Hoằng Huy càng lúc càng
trầm xuống.
+++
Mới sáng sớm, Khương Ninh và Từ Giai Tú đã cùng nhau đi vào
thành phố, đến bệnh viện trước. Trình Vỹ chờ Khương Ninh ở cửa, vừa
nhìn thấy cô, cậu đã bước nhanh lại gọi một tiếng: "Chị".
Khương Ninh vẫn không tươi cười, tùy tiện "ừ" một câu.
Thấy vậy, tâm can Trình Vĩ buông lỏng, nét mặt vui vẻ: "Mẹ đang ở
trong phòng bệnh, chị theo em vào thăm nhé?".
Khương Ninh hơi do dự.
Từ Giai Tú vỗ vai cô: "Đi đi, đến cũng đến rồi, còn cố chấp gì nữa".
Cô nháy mắt với Trình Vĩ, bảo: "Dẫn chị em vào đi, chị đi mua ít hoa quả
cho dì".
Trình Vĩ hiểu ý: "À à, đi thôi chị, mẹ gặp chị chắc mừng lắm đấy".
Khương Ninh đương nhiên biết hai người bọn họ kẻ xướng người họa
diễn trò cho cô xem nhưng cô không vạch trần, quay sang nói với Từ Giai