Tú: "Câu nhanh lên nhé".
"Biết rồi biết rồi, cậu vào trước đi".
Khương Ninh theo Trình Vĩ đến thẳng khu nội trú. Trên đường đi,
Trình Vĩ nói qua bệnh tình của Lưu Vân cho cô nghe. Khương Ninh không
trả lời nhưng âm thầm nhớ kỹ.
Đến cửa phòng bệnh dừng lại, Trình Vĩ nói: "Đây rồi, mẹ đang ở
trong, chúng ta vào thôi".
"Đợi một lát". Khương Ninh ngăn động tác mở cửa của cậu lại.
"Dạ?".
Khương Ninh không biết mình thế nào, cô cảm thấy đối nghịch với
Lưu Vân bao năm như vậy, giờ lại tỏ ra vui vẻ với bà, cô vẫn chưa chuẩn bị
tâm lý thật tốt.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Trình Vĩ, Khương Ninh thở hắt ra:
"Đi thôi".
Đẩy cửa vào, Trình Vĩ đi trước, còn Khương Ninh đứng ở cửa quan
sát bên trong. Phòng bệnh có ba người, ngoại trừ Lưu Vân còn có hai bệnh
nhân khác.
"Mẹ".
Lưu Vân nhìn thấy cậu, mỉm cười: "Tiểu Vĩ đấy à?".
"Mẹ xem ai tới thăm này".
Trình Vĩ chỉ về phía cửa, Lưu Vân nhìn theo.
Lúc này, Khương Ninh mới đi vào trong phòng bệnh.