ngờ, không để ý một cái cô ấy liền trốn thoát". Sau khi sương mù tản đi, Lý
Hoằng Huy đưa mắt nhìn chăm chú, giọng điệu hùng hổ dọa người: "Cô ấy
muốn phản loạn. Cô ấy ở bên cậu chẳng qua là do bị kích động, bị tôi và
gia đình cô ấy... Đúng rồi, cô ấy có nhắc đến thân thế của mình với cậu
không?".
Sắc mặt Vu Dương càng thêm u ám, anh vô thức xoay ngón tay.
"Xem ra cậu không biết". Lý Hoằng Huy có chút tự đắc, ngón tay cầm
điếu thuốc xoa xoa thái dương: "Chắc cậu không biết bố mẹ hiện tại của
Khương Ninh là bố mẹ nuôi. Mẹ đẻ của cô ấy hiện đang nằm viện, chờ cô
ấy xoay tiền cứu mạng".
Vu Dương nghe vậy trong lòng có phần hoảng hốt, lập tức nhớ tới
người phụ nữ bị té xỉu ngoài cửa ngân hàng. Qua lời của Lý Hoằng Huy,
anh không khó đoán ra thân phận của bà ấy.
Lý Hoằng Huy dúi điếu thuốc vào trong gạt tàn, hai tay đan vào nhau
đặt lên mặt bàn: "Khi còn ở bên tôi, cô ấy chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền.
Cậu không hợp với cô ấy, cậu không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp".
Căn phòng im ắng, trước câu nói tỏ ra nắm chắc phần thắng của Lý
Hoằng Huy, Vu Dương không vội tỏ thái độ, anh cứ như vậy, điềm tĩnh
nhìn anh ta.
Vu Dương mím môi, nheo mắt che giấu tâm trạng. Một lúc sau, anh
với tay cầm hộp thuốc trên bàn, rút một điếu đưa lên miệng, tiếng bật lửa
tách một cái vang lên, tàn thuốc nổi màu đỏ tươi.
Anh ngậm điếu thuốc khẽ dựa vào thành ghế, nheo mắt lên tiếng:
"Anh có biết cuộc sống mà cô ấy muốn có hình dạng như thế nào không?".
Lý Hoằng Huy ngồi yên không chớp mắt, trả lời: "Cô ấy muốn gì tôi
đều có thể đáp ứng được".