Lý Hoằng Huy cầm điếu thuốc vẩy một cái vào trong gạt tàn: "Cậu là
bạn trai của Khương Ninh?".
Vu Dương không rõ ý đồ anh ta tìm mình hôm nay nên chỉ trả lời ngắn
gọn: "Đúng vậy".
Lý Hoằng Huy đột nhiên mỉm cười: "Hôm trước tôi tưởng Khương
Ninh nói dối, xem ra tôi đã coi thường cô ấy rồi, đúng là...".
Anh ta vừa nói chuyện vừa khẽ lắc đầu, giọng điệu lộ vẻ bất lực cưng
chiều, Vu Dương nghe xong cảm thấy rất không thoải mái.
"Hai người bên nhau bao lâu rồi?". Lý Hoằng Huy nhả khói, tròng mắt
động đậy như đang tính toán: "Khương Ninh trở về chưa được nửa năm, hai
người ở bên nhau...ba tháng?".
Giọng Vu Dương kéo căng: "Tầm đấy".
"Ba tháng". Lý Hoằng Huy cười xem thường, liếc nhìn Vu Dương:
"Biết cô ấy ở bên tôi bao lâu không? Khương Ninh từ lúc bắt đầu tốt nghiệp
đến lúc làm việc ở công ty tôi, chúng tôi ở bên nhau hơn hai năm rồi".
"Lừa cô ấy hai năm". Vu Dương châm biếm.
Lý Hoằng Huy đang hút thuốc thoáng khựng lại: "Cô ấy nói với cậu cả
chuyện đó à?".
Anh ta hít một ngụm khói, nói tiếp: "Cậu không nghĩ cô ấy thật lòng
muốn ở bên cậu sao?".
Vu Dương nhìn chằm chằm vào làn khói lượn lờ trước mặt Lý Hoằng
Huy, đáy mắt u ám không rõ tâm trạng.
"Tôi rất hiểu cô ấy, tính tình bướng bỉnh, không dễ dàng khuất phục
người khác, tôi mất rất nhiều thời gian mới thu phục được cô ấy. Không