Từ Giai Tú nói: "Anh ấy đối tốt với cậu thật".
Khương Ninh giương cao khóe miệng: "Đúng vậy".
"Bây giờ hai người ở cùng nhau rồi à?".
"Ừ".
"Không về nhà sao?".
Khương Ninh nheo mắt: "Tạm thời chưa".
Từ Giai Tú hiểu hoàn cảnh gia đình của Khương Ninh, cô không hỏi
nhiều, chỉ động viên vài câu.
Ăn cơm xong, Khương Ninh và Từ Giai Tú đi dạo một lát, đến hơn
tám giờ mới chia tay nhau.
Vu Dương không có đây, Khương Ninh cầm chìa khóa dự phòng của
anh mở cửa, kéo tấm cửa cuốn lên một nửa. Nghĩ tới lời anh dặn trước khi
đi, cô xoay
người, kéo cửa cuốn xuống khóa lại.
Tắm rửa xong, cô lấy điện thoại ra nhìn giờ, mới 9h.
Vu Dương chưa về, Khương Ninh nằm một mình mãi không ngủ
được, lăn qua lộn lại một lúc lâu vẫn không thấy buồn ngủ. Cuối cùng, cô
nằm ngay đơ
sang nửa giường bên kia, kéo chăn hít hà, trên đó vẫn lưu mùi cơ thể
anh, cảm thấy yên tâm hơn.
Bên ngoài có tiếng kéo cửa, Khương Ninh choàng dậy, nhìn chằm
chằm vào cửa phòng.