Khương Ninh cúi người giúp anh kéo khóa lên rồi lại nhìn anh thêm
một lượt.
Cô mua một chiếc áo khoác màu xanh đen, màu sắc và kiểu dáng rất
hợp với anh...
Cô cúi xuống nhéo eo anh: "Có phải bị chật không?".
Cô mặc đồ ngủ, vừa cúi người một cái cổ áo liền hở ra, bên trong
không mặc đồ lót. Từ góc nhìn của Vu Dương, anh ngắm không bỏ sót.
"Không đâu". Vu Dương đè nén giọng nói.
Không á? Khương Ninh nhìn lại lần nữa, bên trong anh không mặc gì,
chiếc áo khoác bó sát lấy cơ thể cường tráng.
Cô đứng thẳng người, vỗ vỗ vai anh: "Anh cởi ra đi, áo bé quá, để mai
em đi đổi".
Vu Dương kéo khóa, nhanh chóng cởi quần áo ném lên bàn, sau đó ôm
cổ chân của Khương Ninh giật một phát khiến cả người cô ngã sấp xuống
giường.
Đầu óc Khương Ninh còn đang quay cuồng thì đã bị Vu Dương lập tức
tấn công. Bàn tay quen thuộc với vào trong áo ngủ của cô sờ nắn, một khối
tròn trịa trắng nõn.
Vu Dương thở hổn hển, kéo một tay cô khoác kên vai mình, nói: "Anh
sẽ cho em số đo".
Khương Ninh thiếu máu lên não, ngơ ngác hỏi: "Hả?".
"Số đo ấy".