Khương Ninh dùng tay gãi gãi sau lưng anh: "Anh lưu manh từ lúc
nào thế hả?".
Vu Dương ngạc nhiên, rời khỏi ngực cô ngẩng lên nhìn: "Anh nói là sẽ
cung cấp cho em số đo thân trên. Không phải em muốn đi đổi áo à?".
Khương Ninh lúng túng, tròng mắt đảo một vòng.
Vu Dương vùi mặt vào hõm cổ của cô bật cười. Anh cười to đến nỗi
toàn thân run lên.
Mặt Khương Ninh đỏ ửng, nóng bừng, hai chân kẹp lấy lưng anh:
"Không cho cười nữa".
Động tác của cô nhằm trúng chỗ có phản ứng của Vu Dương. Anh
chống người lên lột sạch chiếc áo ngủ của cô, hôn lên vành tai cô, thở hổn
hển, anh khẽ thì thầm: "Em cần số đo ở đâu, anh cũng cho em hết".