"Ninh Ninh, chúng ta nói chuyện". Lý Hoằng Huy đứng ngăn trước
mặt Khương Ninh.
Giây phút nhìn thấy anh ta, gương mặt Khương Ninh bỗng chốc lạnh
như băng: "Những gì cần nói đều đã nói hết rồi".
Lý Hoằng Huy không kiên nhẫn như lần trước, anh ta tiến lên tóm lấy
tay Khương Ninh kéo cô ra ngoài.
Khương Ninh tức giận dãy dụa: "Anh làm cái gì thế?".
Lý Hoằng Huy quay lại, đáp: "Chúng ta nói chuyện".
Khương Ninh xoay cổ tay: "Buông ra, tự tôi đi được".
Lý Hoằng Huy thấy cô đồng ý liền nới lỏng tay. Khương Ninh rút tay
ra, đi theo anh ta vào một quán cà phê ngay gần đó.
"Có chuyện gì?". Sau khi ngồi xuống, Khương Ninh mở miệng hỏi
thẳng.
Lý Hoằng Huy nhìn cô trìu mến: "Anh biết cuộc giải phẫu của mẹ em
cần đến tiền, anh có thể giúp em".
"Anh điều tra tôi à?".
"Anh chỉ muốn giúp em thôi".
Khương Ninh lạnh lùng nhìn anh ta: "Không cần đâu giám đốc Lý.
Tôi nghĩ chắc anh đã quên chúng ta không còn quan hệ gì nữa".
"Em biết em chỉ cần lên tiếng là anh sẽ giúp đỡ em ngay".
Khương Ninh cười lạnh: "Tôi cần tiền, nhưng tôi cũng biết thế nào là
liêm sỉ".