Lý Hoằng Huy có cảm giác Khương Ninh đang dựng lên một bức bình
phong giữa cô và anh ta, phòng thủ kiên cố, cho dù anh ta dùng tới cách gì
thì cũng không thể đập vỡ được tấm bình phong đó. Đáng chết hơn, tấm
bình phong này lại do chính anh ta tạo nên.
Anh ta đột nhiên thấy mệt mỏi, thở dài hỏi: "Ninh Ninh, chúng ta vẫn
còn hy vọng chứ?".
"Không còn". Khương Ninh quả quyết trả lời.
"Em thật sự yêu người đàn ông kia?".
Khương Ninh nhíu mày, bỗng nhớ ra, lạnh giọng hỏi: "Anh đến tìm
anh ấy?".
Lý Hoằng Huy gật đầu: "Anh ta không nói cho em biết à?".
Khương Ninh nhớ tới vẻ bất thường của Vu Dương hôm đấy, lông
mày cau lại: "Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa".
Lý Hoằng Huy hơi nổi cáu: "Anh ta không hợp với em".
"Có hợp hay không không cần anh lo".
Câu nói này của cô giống y câu nói của người đàn ông kia, thần thái
ngữ điệu cũng giống hệt nhau.
Lý Hoằng Huy im lặng nhìn cô: "Em có hiểu anh ta không?".
Khương Ninh mím môi.
"Em và anh ở bên nhau hai năm vậy mà em luôn phòng bị anh. Còn
em và anh ta, ở cùng một chỗ chưa được bao lâu...". Giọng điệu Lý Hoằng
Huy thoáng kích động, lồng ngực thở phập phồng: "Vì cái gì chứ?".