Giọng bà nghẹn ngào: "Con lớn đến chừng này, vậy mà mẹ vẫn chưa
làm hết trách nhiệm của một người mẹ, còn để liên lụy đến con, con hận mẹ
cũng phải...May mà con đã trưởng thành, có người để yêu thương, thấy con
sau này có người chăm sóc, mẹ cũng yên tâm...".
Lưu Vân sờ tay Khương Ninh: "Con bé này, thích giấu mọi chuyện
trong lòng, một mình gánh vác. Con có chuyện gì, em trai sẽ giúp con. Con
đừng nên cố quá. Nhìn con mẹ đau lòng lắm. Phải đối xử với mình tốt hơn
một chút".
Giọng Lưu Vân đứt quãng, nhớ gì nói đấy, như sợ không nói ngay sẽ
không còn cơ hội. Khương Ninh nghe xong, trong lòng đau xót, hốc mắt
cũng đỏ lên.
"Nếu như mẹ có mệnh hệ gì...".
"Mẹ sẽ không sao đâu". Khương Ninh khẽ cắt ngang lời bà, nắm lấy
tay bà: "Mẹ sẽ không sao".
Tiếng 'mẹ' ấy khiến Lưu Vân vô cùng kích động, bà nắm tay Khương
Ninh thật chặt, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi khóe mắt.
Tiếng gọi này bà thực sự đã đợi quá lâu.
"Con gái ngoan, con nói đúng, rồi sẽ ổn thôi". Lưu Vân nhìn Khương
Ninh lần cuối trước khi được đẩy vào trong phòng phẫu thuật.
Khương Ninh nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng mổ đang từ từ khép
lại, đưa tay lên dụi mắt.
Vu Dương vẫn đứng sau lưng cô. Thấy vậy, anh lập tức tiến lên, ôm cô
vào trong lòng.
Khương Ninh vòng tay qua eo Vu Dương, vùi đầu vào lòng anh.