Hiện tại cô không có nhà, chỗ Vu Dương lại không thừa phòng. Từ
Giai Tú liền chủ động đề nghị để Phương Nguyên ở lại nhà cô. Khương
Ninh suy nghĩ một lúc mới đồng ý, dẫn cậu đi cất hành lý ở chỗ Từ Giai
Tú.
Buổi tối, ăn cơm xong, Khương Ninh đưa Phương Nguyên đến cửa
hàng của Vu Dương. Vu Dương không ở đây, cô lấy hai chiếc ghế đặt ở cửa
ra vào.
Phương Nguyên nhìn hiệu sửa xe một lượt, thò tay sờ mấy chiếc lốp
treo trên tường, hỏi: "Chị Khương, đây là nhà chị à?".
Khương Ninh lắc đầu: "Không phải, là nhà của bạn trai chị".
Phương Nguyên ngồi xuống cạnh Khương Ninh: "Bạn trai chị? Anh
ấy làm gì ạ?".
Khương Ninh nhíu mày: "Em đoán thử xem".
Phương Nguyên nhìn đống đồ nghề sửa xe, không chút do dự trả lời:
"Em đoán anh ấy là thợ sửa xe".
Khương Ninh mỉm cười, gật đầu.
Phương Nguyên mở to mắt nhìn cô.
Khương Ninh: "Sao vậy? Lạ lắm à?".
Phương Nguyên lắc đầu, trả lời thẳng thắn: "Chị Ninh, chị vẫn ngầu
như vậy".
Nụ cười của Khương Ninh mở rộng thêm, dừng một lúc, Khương
Ninh hỏi Phương Nguyên: "Dạo này em thế nào?".