HƯỚNG DƯƠNG - Trang 406

"Rất tốt ạ". Phương Nguyên đáp: "Em tốt nghiệp rồi, không bị nợ môn

nào cả. Việc thực tập ở văn phòng luật cũng khá ổn, các tiền bối đối xử với
em không tệ".

"Vậy thì tốt". Khương Ninh nói với cậu: "Em làm rất tốt".

"Em nhất định sẽ cố gắng".

Hai chị em hàn huyên chút ít về mình trong nửa năm qua. Phần lớn

thời gian đều là Phương Nguyên nói, thậm chí cậu còn kích động kể đi kể
lại mấy vụ án ở văn phòng luật.

Khương Ninh nghe cậu nói đến các quy định pháp luật, cảm thấy vừa

lạ lại vừa quen.

Sau khi kết thúc, Phương Nguyên nói tiếp: "Chị Khương Ninh, thầy

giao cho em một nhiệm vụ, tìm đề tài để tự nghiên cứu. Em nghĩ mãi mà
không biết phải nghiên cứu cái gì. Rất nhiều án đã được người đi trước khai
thác đủ, có đi sâu tìm hiểu nữa cũng vô ích. Em muốn tìm một hướng đi
mới".

Ngày trước đi học, Khương Ninh thường giúp cậu đề xuất sáng kiến.

Nên lần này, Phương Nguyên vẫn rất thoải mái hỏi cô: "Chị có gợi ý gì hay
không ạ?".

Nụ cười của Khương Ninh phai dần, sắc mặt cũng trầm xuống: "Em

đến đây để chơi nên đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai chị sẽ đưa em đi dạo
trong trấn, có lẽ em sẽ tìm thấy ý tưởng".

"Vâng, dù sao cũng không vội". Phương Nguyên trả lời.

Ngồi im lặng một lúc, Khương Ninh nghe thấy tiếng động cơ quen

thuộc vang lên, cô đứng dậy nhìn sang bên đường.