Khương Ninh quay sang Phương Nguyên: "Em về nghỉ đi, mai chị sẽ
dẫn em đi chơi".
"Vâng".
Phương Nguyên ngồi lên xe Từ Giai Tú rời đi, còn Khương Ninh thì
quay người vào trong nhà.
Khương Ninh ở lại chỗ của Vu Dương để tắm rửa. Lúc đi ra, cô trông
thấy Vu Dương đang nằm trên giường giở sách. Cuốn sách ấy là tài liệu
pháp luật cô lấy ở nhà. Mấy hôm trước, trong lúc rảnh rỗi cô lại mang ra
xem, sau đó vẫn đặt ở đầu giường.
Khương Ninh vén chăn chui vào, tự động nằm vào lòng Vu Dương,
anh cũng thuận thế ôm lấy cô.
Hai người cùng chăm chú nhìn quyển sách, ngoại trừ hàng chữ in trên
đấy, bất kỳ chỗ nào trống đều có bút tích chằng chịt của cô.
"Em học rất nghiêm túc". Vu Dương nhìn dòng chữ nắn nót nhận xét.
"Cái này em viết hồi nghỉ hè năm cấp ba. Khi đó em rất muốn làm luật
sư". Khương Ninh dựa vào người anh, nói: "Nhưng ngành học đại học của
em lại không phải là luật".
Vu Dương cúi đầu nhìn cô.
Cô ngẩng lên nhìn anh: "Bố em lén sửa lại nguyện vọng của em".
Giọng điệu của cô tự nhiên không có gì bất thường, xem như câu
chuyện đã xảy ra quá lâu không còn khiến cô để tâm. Nhưng anh biết, lúc
ấy, chắc hẳn cô đã rất đau khổ.
Vu Dương gấp sách để sang bên, ôm cô khẽ lật một vòng, Khương
Ninh liền nằm trên ngực anh.