Anh kéo chăn phủ lên lưng cô: "Kể cho anh nghe đi".
Khương Ninh dán mặt lên vòm ngực của anh, nghe tiếng tim anh đập
mạnh mẽ, trong lòng hết sức bình tĩnh.
"Anh xem phim bộ Hồng Kong bao giờ chưa?". Khương Ninh hỏi.
"Rồi".
"Ngày bé em rất thích xem phim bộ Hồng Kong. Trong phim có nhiều
luật sư. Em cảm thấy luật sư rất lợi hại, có thể trừ gian diệt ác, bảo vệ công
lý, lúc mặc đồng phục điều trần trên tòa trông thật hấp dẫn". Khương Ninh
chậm rãi kể chuyện: "Tại thời điểm đó em đã mơ ước sẽ trở thành một luật
sư giỏi".
"Sau lên cấp 3, thầy giáo yêu cầu chúng em viết ra mơ ước của mình,
em liền viết mơ ước của mình là muốn trở thành một luật sư". Khương
Ninh ngừng lại, cọ vào ngực anh: "Sau kỳ thi đại học, em đã đăng ký
trường luật nhưng bố em không đồng ý, cảm thấy làm luật sự không có tiền
đồ. Ông ta lén sửa lại nguyện vọng của em, đến lúc em phát hiện ra thì
không kịp nữa rồi".
Vu Dương vuốt đầu cô như an ủi.
Khương Ninh ngước lên nói: "Vừa rồi anh gặp chàng trai kia, cậu ấy
học luật, là sinh viên đứng đầu của trường luật đấy".
Vu Dương hỏi cô: "Cậu ấy là người thân của em à?".
Khương Ninh lắc đầu: "Không phải, cậu ấy là đối tượng hỗ trợ của
em".
Vu Dương không hiểu.