HƯỚNG DƯƠNG - Trang 410

"Hai năm trước, em có tham gia dự án hỗ trợ sinh viên một giúp một.

Phương Nguyên khi ấy mới học năm nhất, gia đình cậu ấy không có khả
năng nuôi cậu ấy ăn học, muốn cậu ấy bỏ học về quê. Cậu ấy muốn học
tiếp, không còn cách nào khác, đành đăng ký tham gia dự án. Hoàn cảnh
của cậu ấy cũng giống em nên em đã chọn trợ giúp cậu ấy hoàn thành việc
học". Khương Ninh lại nằm sấp xuống, tai dán vào tim anh: "Tính cách cậu
ấy rất cởi mở, chăm chỉ, năm nào thành tích học tập cũng đứng nhất".

Vu Dương mím môi im lặng. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, hỏi: "Em

rất thích cậu ấy?".

Khương Ninh hơi xoay người, dần dần lấn lên trên, đối mặt với anh,

cố ý trả lời: "Đương nhiên, trai trẻ gái nào chả thích".

Vu Dương nghe xong trong lòng không phải không có cảm xúc, trước

là lão già, giờ lại là giai tơ.

Anh trở mình áp Khương Ninh dưới thân, nhéo eo cô một cái: "Chê

anh già à?".

Khương Ninh rụt người lại, cười dịu dàng: "Vâng, anh gần ba mươi

rồi còn gì nữa".

Vu Dương có vẻ muốn tranh cãi với cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt

thâm trầm: "Thích giai tơ hả?".

Khương Ninh cười rung người, vuốt ve yết hầu đang trượt lên trượt

xuống của anh: "Vu Dương, anh đúng là ngày càng không thành thật gì cả".