có một mình, em còn có Phương Nguyên mà".
Gương mặt Vu Dương đang thoải mái lập tức biến sắc, anh nhìn
Khương Ninh bằng ánh mắt ẩn chứa sự bất mãn. Anh nắm lấy bàn tay đang
sờ dưới cằm đưa lên miệng khẽ cắn một cái xem như trừng phạt.
Khương Ninh rút tay về, cười: "Anh làm gì thế?".
Vu Dương nâng hai chân Khương Ninh đang đè lên mình, khẽ xoay
người áp cô dưới thân, bàn tay men từ tai đi một mạch xuống dưới ngực cô,
xoa nắn.
Áp sát như vậy, Khương Ninh đương nhiên nhận ra phản ứng của anh,
thầm hối hận mới sáng sớm không nên trêu chọc đàn ông.
Cô vươn tay đẩy ngực anh, giọng mềm mỏng: "Đừng làm rộn nữa, rời
giường thôi, không phải anh còn phải đến chỗ chú Vương à? Đến muộn
không hay".
Vu Dương chui đầu vào hõm cổ của cô hít sâu một hơi, thì thào:
"Không sao".
Anh nói xong liền dùng chân tách hai chân cô ra, nhìn như sẵn sàng
tuốt súng khỏi vỏ. Khương Ninh đẩy chân anh, bảo: "Em đói, đau bụng
lắm".
Vu Dương không chịu dậy nhưng cũng không động tay động chân mà
nằm thở trên người cô.
Một lúc sau, anh trở người, buông lỏng Khương Ninh, lảo đảo trượt
xuống, vén chăn lên thay quần áo.
"Em đi làm chút gì đấy để ăn".