Khương Ninh suy nghĩ, đột nhiên trông thấy một nhóm người đang
quàng vai bá cổ đi vào một quán ăn nhỏ.
Cô ngẫm nghĩ rồi kéo Phương Nguyên vào trong quán ăn đó.
Vào trong quán, Phương Nguyên định ngồi ngay bên ngoài nhưng bị
Khương Ninh kéo lại, bảo: "Vào trong".
Hai người lần lượt ngồi xuống cạnh đám người kia, chọn đồ ăn.
Phương Nguyên tiếp tục nói cảm nhận của mình về trấn Thanh Vân,
Khương Ninh không tập trung, liên tục chú ý tới câu chuyện của bàn bên
kia.
Mới đầu, đám người đó còn nói mấy câu vô vị, sau khi đồ ăn bưng lên,
có người bắt đầu nhắc đến 'thành quả' của đêm hôm qua.
Khương Ninh rót nước đưa cho Phương Nguyên: "Khát nước thì uống
này".
Phương Nguyên giật mình: "Vâng".
Cậu ngồi yên nghe đám người phía sau nói chuyện, giọng không cao
không thấp, không chút che giấu.
"Đêm qua vận khí không tệ, câu được cái đầu cá lớn".
"Đúng vậy, lại có thể phóng túng được rồi".
"Gần đây tình hình hơi bị căng, vụ lần trước Tiền Cường bị bắt, nhiều
người bó tay bó chân không dám làm tiếp".
"Như vậy cũng tốt, không còn ai tranh cướp mối làm ăn của chúng ta,
không chừng còn lừa thêm được mấy vụ nữa".