Phương Nguyên mỉm cười, vẻ mặt tự tin: "Dù sao thì em cũng là một
luật sư, biết điều tra ngầm đấy".
Đến trưa, Khương Ninh đưa Phương Nguyên đi dạo hết đầu đường
đến cuối ngõ. Nhìn thấy ai, Phương Nguyên cũng tiến đến bóng gió dò hỏi
nơi 'bí mật'. Cậu sẵn sàng sử dụng đủ loại kỹ năng bốn năm học đại học để
cạy miệng mọi người. Nhưng dân bản xứ căn bản không cho đây là bí mật,
ngược lại, họ kể hết toàn bộ, cuối cùng còn hỏi cậu một câu: "Cậu cũng
muốn làm à?".
Phương Nguyên cười lúng túng, sắc mặt nặng nề. Mặc dù Khương
Ninh đã biết chuyện nhưng sau khi nghe già trẻ lớn bé trong trấn đưa ra ý
kiến, tâm trạng của cô cũng chìm xuống tận đáy.
Tình hình còn tồi tệ hơn cô nghĩ.
Chạng vạng tối, sau khi lăn lộn suốt một ngày, Khương Ninh và
Phương Nguyên chuẩn bị ra về.
Sau những gì trải qua lúc trưa, Phương Nguyên trở nên trầm mặc, cậu
đi sau lưng Khương Ninh, thật lâu mới mở miệng nói một câu: "Bọn họ
làm nghề lừa đảo".
Khương Ninh gật đầu: "Ừ".
"Chị biết từ lâu rồi đúng không?".
"Ừ".
"Chiều hôm ấy...".
Khương Ninh nói: "Chị cũng không biết quá rõ...".
Phương Nguyên cúi đầu: "Hầu hết người trong trấn đều biết chuyện
này, sao không ai đi báo cảnh sát?".