thực địa. Khương Ninh thấy cậu để tâm nên không cản trở, chỉ bảo cậu
hành động phải hết sức cẩn thận.
Sẩm tối, Phương Nguyên lái chiếc xe máy điện của Từ Giai Tú đến
hiệu sửa xe tìm Khương Ninh. Vừa dừng xe, cậu đã thấy Khương Ninh
đang đứng nói chuyện với một học sinh.
Đến gần, cậu nghe thấy Khương Ninh nói với học sinh kia: "Em cứ để
xe ở đây, mai tới lấy".
"Đến lấy sớm được không ạ? Em muốn ra ngoài chơi".
Khương Ninh ngẫm nghĩ: "Được".
Học sinh kia đi rồi, Phương Nguyên mới đi đến gọi cô: "Chị Khương
Ninh".
Khương Ninh đáp lời, vào trong cửa hàng lấy thùng đồ nghề của Vu
Dương ra, ngồi xổm xuống, kéo van của chiếc săm xe.
Phương Nguyên ngạc nhiên: "Chị, chị... sửa xe à?".
"Không phải".
"Thế chị đang làm gì vậy?".
Khương Ninh lôi săm xe ra: "Chị vá lốp xe".
Cô đổ đầy chậu nước rồi tập trung sửa xe.
Phương Nguyên mở to mắt, nhìn cô: "Chị, nhìn chị hơi lạ đấy".
Khương Ninh cười cười, không nói gì cả.
Cô tìm thấy vị trí xì hơi, cầm giũa mài nhẵn, khóe mắt liếc nhìn ống
quần của Phương Nguyên, phía trên dính ít bùn đất, hỏi: "Hôm nay em đi