Khương Ninh hỏi cậu: "Em biết trong trấn có bao nhiêu người làm
việc này không?".
Phương Nguyên mím môi.
"Một nửa".Khương Ninh khẽ nói: "Muốn bắt không dễ vậy đâu, không
đủ chứng cứ, hao tiền tốn lực".
Phương Nguyên hỏi lại: "Sao lại không đủ chứng cứ? Người trên
trấn...".
Cậu dừng lại, nhớ tới vẻ mặt thờ ơ của đám người khi được hỏi. Họ
coi câu hỏi của cậu nhỏ nhặt như việc ăn cơm hàng ngày.
Khương Ninh liếc cậu: "Người dân nơi nhỏ bé này không có ý thức
pháp luật, chỉ cần kiếm được nhiều tiền sẽ bất chấp cả phạm pháp".
Phương Nguyên tiếp tục trầm mặc, trong lòng hết sức nặng nề.
Một lúc sau, Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Khương
Nguyên, tỏ ra kiên định: "Chị, em muốn nghiên cứu về đề tài này".
Khương Ninh không bất ngờ, quay sang mỉm cười cổ vũ, nhận xét như
trước: "Em làm tốt lắm".
"Nhưng...". Phương Nguyên vẫn hơi do dự: "Nếu chuyện lừa đảo bị
phơi bày ra ánh sáng, thanh danh của trấn Thanh Vân...".
"Đã xấu rồi còn sợ tệ hơn sao?". Khương Ninh nói: "Trấn Thanh Vân
giờ đã bị sương mù giăng đầy. Việc em cần làm là để cho nơi này được ánh
mặt trời tỏa sáng một lần nữa".
Mấy hôm sau, Khương Ninh đi làm, Phương Nguyên không nhàn rỗi,
cả ngày khoác ba lô chạy khắp trấn Thanh Vân. Cậu bảo muốn nghiên cứu