đâu vậy?".
Phương Nguyên gãi đầu: "Em đi leo núi".
"Chú ý một chút, đừng để xảy ra chuyện".
"Không sao đâu, em biết chừng mực".
Phương Nguyên trò chuyện với cô về thành quả điều tra được mấy
hôm trước. Khương Ninh nghe chăm chú, không để ý đến việc trong tay.
Cho đến khi cậu vỗ đùi đứng lên: "Chị, em về trước sửa tài liệu đây".
"Ừ".
Phương Nguyên đi rồi, lúc này Khương Ninh mới dừng tay, cúi đầu
nhìn lốp xe, nhíu mày.
Như đã gây họa.
Đúng lúc ấy, tai cô bắt được âm thanh quen thuộc, quả nhiên, cô vừa
đứng lên thì thấy Vu Dương lái xe trở về.
Vu Dương cởi mũ bảo hiểm, xuống xe, đi về phía Khương Ninh.
"Anh về rồi à?". Ánh mắt Khương Ninh toát ý cười.
"Ừ".
"Em tưởng ngày mai anh mới về?".
"Được về sớm". Vu Dương nói.
Không biết có phải do lâu ngày sinh ảo giác hay không, anh cảm thấy
ánh mắt Khương Ninh nhìn anh dường như mang theo ánh sáng, nóng bỏng
hơn trước, khiến trái tim anh như bị thiêu đốt.