"Hừm, kiểu làm ăn này ngoài có chút mạo hiểm ra thì cũng có cái
hay".
"Mạo hiểm tồn tại cùng với lợi nhuận mà. Chỉ cần chúng ta cẩn thận
một chút, đừng để cảnh sát chú ý thì có thể làm thêm được mấy năm. Dân
Trung Quốc lắm tiền nhiều kẻ đần độn rất dễ bị lừa".
...
Khương Ninh nhai cơm, ngước mắt nhìn Phương Nguyên, cậu giơ bát
cơm lên đã lâu nhưng chưa và miếng nào, sự chú ý không dồn vào thức ăn
đặt trên bàn mà nghiêng người nghe phía sau nói chuyện.
Đợi bọn họ ăn cơm xong rời đi, Khương Ninh mới lên tiếng: "Mau ăn
đi không nguội hết giờ".
"À". Mặt mũi Phương Nguyên đầy tâm sự, cầm bát cơm lên xong lại
hạ xuống: "Chị, bọn họ...".
"Đi thôi". Khương Ninh đứng dậy tính tiền.
Ra khỏi quán cơm, Phương Nguyên đi theo cô: "Chị, vừa rồi những
người kia... họ làm gì vậy?".
"Chị không biết". Khương Ninh nói: "Nếu em quan tâm thì đi lên trấn
hỏi thử xem".
Phương Nguyên gật đầu: "Em cảm thấy hình như bọn họ đang làm
việc gì đó không đứng đắn".
"Ừ".
"Em sẽ đi tìm hiểu".
Khương Ninh không ngăn cản, chỉ nói một câu: "Cẩn thận một chút".