Khương Ninh cũng rời phòng, rửa mặt xong đi ra, Vu Dương mặc độc
chiếc quần dài đi vào, đóng cửa lại, bên trong truyền tới tiếng nước chảy.
Khương Ninh đứng ngoài bặm môi cười.
Ăn sáng xong, Vu Dương đưa cô đến nhà Từ Giai Tú. Trước khi đi,
anh dặn cô ở một mình phải cẩn thận, phải khóa cửa chính, chốt cửa sổ,
chắc chắn nhận được lời hứa của Khương Ninh rồi anh mới chịu rời đi.
Sáng sớm Phương Nguyên đã chờ ở nhà Từ Giai Tú, Khương Ninh
gọi Phương Nguyên ra ngoài, cậu liền đeo bao lô chạy theo cô.
Khương Ninh dẫn Phương Nguyên đi dạo qua mấy con phố trong trấn
Thanh Vân. Trấn Thanh Vân cũng bình thường giống như những thị trấn ở
làng quê khác, không có gì đặc biệt, nhưng Phương Nguyên vẫn hết sức
nhiệt tình, vừa đi vừa khen ngợi: "Chị, trấn Thanh Vân phát triển nhanh
quá, khá hơn quê em nhiều".
Khương Ninh nghe câu nói này của cậu không biết nên trả lời như thế
nào.
Lúc dạo phố, Khương Ninh gặp Khương An, Khương An đương nhiên
cũng nhìn thấy cô, ánh mắt giả bộ như không nhìn thấy, cứ thế đi sượt qua.
"Sao vậy?". Phương Nguyên ngạc nhiên thấy Khương Ninh đột nhiên
dừng bước
Khương Ninh định thần lại, đáp: "Đến giờ rồi, ăn cơm trước đi".
"Vâng".
"Em muốn ăn gì?".
"Chị, chị ăn gì em ăn nấy".