HƯỚNG DƯƠNG
Tạ Sơ
Chương 43
Sáng sớm, Khương Ninh trở mình, mở to mắt, hiếm khi thấy Vu
Dương ngủ dậy muộn, bình thường, anh đều dậy sớm hơn cô.
Cô lại trở mình nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp rèm không
nhìn rõ sắc trời, cất tiếng hỏi: "Mấy giờ rồi?".
"Gần 8 giờ". Vu Dương nói xong dán người vào lưng Khương Ninh.
Khương Ninh tiếp tục nhắm mắt: "Sao hôm nay anh còn chưa ra khỏi
giường?".
Vu Dương tựa vào sống lưng của cô, thấp giọng trả lời: "Anh phải ra
ngoài mấy hôm".
"Hả?". Khương Ninh trầm ngâm: "Anh phải chạy đường dài à?".
Anh cọ cằm vào da cô: "Ừ".
"Đi mấy hôm?".
Vu Dương nhẩm nhanh: "Năm ngày".
"Lâu vậy".
"Nơi đó hơi xa". Vu Dương đưa tay vén mấy sợi tóc bên sườn mặt của
cô ra sau tai, thì thầm: "Em ở nhà một mình cẩn thận một chút".
Khương Ninh quay người đối mặt với anh, giơ tay sờ cằm anh, mấy
sợi râu đang mọc đâm vào tay cô ngưa ngứa. Cô mỉm cười, nói: "Em đâu