+++
Lúc Khương Ninh từ trong trấn quay trở lại đã là chạng vạng tối, trong
nhà chỉ có một mình Trần Lệ Trân.
" Sao lại đạp xe ra ngoài thế?". Trần Lệ Trân thấy Khương Ninh dắt xe
vào cửa liền hỏi.
Khương Ninh dựng xe xong, trả lời: " Lâu rồi con không đi".
" Tìm được việc trong trấn chưa?".
" Rồi ạ".
" Ở đâu? Làm gì?".
Khương Ninh: " Chi nhánh ngân hàng, nhân viên giao dịch".
" Họ tuyển con à?".
" Vừa hay thiếu người".
Trần Lệ Trân truy hỏi: " Lương nhiều hay ít?".
Giọng điệu của Khương Ninh có phần lạnh nhạt: " Ba nghìn".
" Ba nghìn thôi à?". Trần Lệ Trân lộ vẻ không hài lòng: " Ít hơn so với
công việc trước của con".
Khương Ninh im lặng.
Từ quản lý trở thành nhân viên giao dịch, không ít sao được?
Trần Lệ Trân nhìn Khương Ninh, hỏi thử: " Hay là nghe lời bố con, đi
theo người ta học sử dụng máy tính để kiếm tiền? Nghe người ta nói học
cái này nhanh thôi, con còn trẻ, muốn học gì cũng dễ".