Khương Ninh mím môi không đáp, trong lòng bắt đầu... bực bội.
" Con xem Tiểu Yến nhà ông Lý kìa. Con bé không phải bạn học của
con ư? Ngày trước chúng ta vẫn bảo ông ấy không học sẽ không có tiền đồ.
Giờ con bé dựa vào việc buôn bán kiếm được rất nhiều tiền, mẹ nó tự hào
lắm. Mà ngày xưa con bé đâu bằng con". Trần Lệ Trân tiếp tục giật dây: "
Con có muốn...".
" Đó là lừa đảo". Rốt cuộc, Khương Ninh không nhịn được nữa lên
tiếng cắt ngang, ngữ khí lạnh lùng: " Không phải là việc đứng đắn".
Trần Lệ Trân cau mày bất mãn, quát lớn: " Công việc tử tế thì kiếm
được tiền chắc? Cứ việc gì kiếm ra tiền đều là việc tử tế hết".
Khương Ninh bật cười bởi suy luận của bà, cô không còn tâm trạng để
tranh cãi, liền xua tay xoay người đi lên lầu.
" Cái con bé bướng bỉnh này, học hành bao năm như vậy mà vẫn còn
cứng nhắc...". Trần Lệ Trân thì thầm phía sau.
Buổi tối ăn cơm, trên bàn chỉ còn Khương Ninh và Trần Lệ Trân.
Khương Ninh dọn xong bát đũa, hỏi: " Bố và Tiểu Thành đâu ạ?".
" Bố con đi chơi mạt chược rồi. Còn Tiểu Thành đến nhà bạn ăn cơm
không về".
" Vâng".
Cơm nước xong xuôi, Khương Ninh không có việc để làm, cô ngồi
trên sofa phòng khách cầm điều khiển liên tiếp đổi kênh. Lúc đến chương
trình pháp lý, cô dừng lại, xem chăm chú.
Cô xem say sưa, hết chương trình là 9h tối, Trần Lệ Trân kêu cô đi
ngủ sớm. Cô đáp lời, tắt tivi lên lầu rửa mặt.