"Về ngay ấy mà, chẳng phải Vu Dương vẫn ổn đấy thôi". Từ Giai Tú
giục cô.
Khương Ninh gật đầu suy nghĩ: "Ừ".
Khương Ninh báo Vu Dương một tiếng rồi mới đi. Cô ngồi xe của Từ
Giai Tú, hai người đi thong thả một lát đã tới nơi.
Lần trước đến vào mùa hè, cây cối um tùm, tầng tầng lớp lớp xanh
mướt, bách thảo tươi tốt, hoa lá rực rỡ, hừng hực sức sống. Lúc này là mùa
đông, tuy cây cối vẫn còn lá nhưng nhìn từ xa trông giống như một tấm ảnh
cũ, không còn vẻ rạng ngời mà có phần hoang vắng.
Trong miếu đốt nhang, khắp nơi vấn vít khói xanh, vài ba khách hành
hương dẫn theo con cái thành kính quỳ lạy. Lời cầu nguyện không có gì
khác ngoài cầu mong kỳ thi cuối kỳ đạt kết quả tốt. Đối với sự chân thành
của cha mẹ, mấy đứa trẻ ngược lại không mấy chuyên tâm.
Khương Ninh nhìn đám trẻ ngẫm nghĩ, quãng thời gian chỉ cần chăm
chỉ học hành không cần lo lắng đến chuyện khác mới là quãng thời gian
hạnh phúc nhất.
"Lại đây". Từ Giai Tú kéo Khương Ninh đến trước điện thờ, quỳ gối
trên đệm cói vái ba vái.
Lúc đứng dậy, Từ Giai Tú thấy có người đang xin quẻ liền nổi hứng,
kéo Khương Ninh lại lắc ống thẻ rút quẻ.
Khương Ninh rút thăm được quẻ số 30, đối chiếu với dâng thư giải
quẻ là quẻ trung bình.
Trên đó có dòng chữ: Vì yêu sinh lo, vì yêu sinh sợ, chi bằng rời xa,
không sầu không sợ.