nay cậu có kém thông minh như thế bao giờ đâu".
Khương Ninh gạt tay cô nàng ra khỏi tai mình.
Từ Giai Tú lườm cô: "May mà Vu Dương kịp thời chạy đến, không
thì..". Dừng một lát, cô hỏi tiếp: "Vu Dương có sao không?".
Khương Ninh rủ mắt xuống: "Tay phải bị trật khớp".
Từ Giai Tú hít sâu một hơi.
Khương Ninh đột nhiên nhớ ra, mình không hề nói chuyện tối qua với
ai. Cô vội hỏi Từ Giai Tú: "Sao cậu biết rõ vậy?".
Khóe miệng Từ Giai Tú cứng đờ, đôi đồng tử thoáng đảo quanh: "Vừa
rồi mình đưa Đông Đông đi tiêm phòng, đụng phải đám đàn em của Tiền
Cường, thấy bọn họ nói chuyện... Sợ cậu gặp chuyện không may nên tới
tìm cậu xem thế nào".
Cô hỏi thêm: "Có phải Vu Dương làm Tiền Cường bị thương ở tay
không?".
Khương Ninh nhếch môi gật đầu, không nghi ngờ gì nữa.
Từ Giai Tú cúi đầu vén tóc, khẽ thở phào. Lúc ngẩng lên, cô bảo:
"Tiểu Ninh, chúng ta đến chỗ của Văn Xương Tinh Quân đi".
"Ơ, sao tự nhiên lại muốn đến đó?".
"Lần trước cầu mà chưa được, nhân hôm nay trời đẹp chúng ta đi một
chuyến".
Khương Ninh quay đầu nhìn vào trong tiệm, có chút do dự.