Cô hôn lên dải băng rồi hôn xuống làn da máu đọng chưa tan, mổ như
chim sẻ, từng phát từng phát, quấy nhiễu tâm can ngứa ran.
"Khương Ninh".
"Đừng nhúc nhích".
Khương Ninh hôn xuống dưới, rất nhanh đã vùi đầu vào trong chăn.
Vu Dương chỉ nhìn thấy một cái bọc nhỏ trồi trong chăn, không ngừng
nhấp nhô.
Đột nhiên, hơi thở của Vu Dương cứng lại, đỉnh đầu tê rần, muốn thò
vào trong chăn kéo người lên nhưng Khương Ninh nhanh hơn một bước,
trở người sang bên chui ra ngoài.
Cô xỏ giày, đứng dậy vuốt mớ tóc rối, điềm tĩnh nói: "Bác sĩ dặn, thời
diểm dưỡng thương phải tiết chế dục vọng".
"Không còn sớm, rời giường thôi". Cô nói.
Vu Dương gối đầu trên gối, vuốt vuốt hai mắt, điều chỉnh hơi thở.
Khóe miệng thoáng giương lên, vừa buồn bực vừa bất lực.